|
HÀ NỘI HOÀI HƯƠNG
Tặng Quỳnh Mai
Từ giả người về thăm chốn xưa
Hà Nội ơi! nỗi nhớ khôn vừa
Nửa mảnh hồn đau đời ly biệt
Tìm thuở nào sớm nắng chiều mưa
Sơn Tây dừng bước-kiếp phiêu bồng
Xứ Đoài sương khói buồn mênh mông
Hỏi người góc phố, giờ xa lạ
Hởi người năm cũ có nhớ không?
Hồ Gươm soi bóng hồn ta đó
Dáng ngọc lên hương ngát mộng đầu
Trấn Quốc chuông ngân trời cố luỹ
Hà Nội ơi! Nỗi nhớ niềm đau
Người về ta gởi hồn viễn xứ
Trăm mảnh đời tan mộng nhạt màu
Hồng Hà nước bạc chiều mưa bụi
Dòng lệ Tây Hồ mãi nhớ nhau
Lâm Sông Đồng
HÀ NỘI HOÀI MONG
Tặng Quỳnh Mai
Giả biệt Tây Thành, xa cố hương
Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường
Ngàn năm văn vật mờ sương khói
Hà Nội từ đây, cách dặm trường
Thăng Long hoài cổ, hồn lưu lạc
Hoàn Kiếm buồn vương, bóng Qui thần
Một cuộc phế hưng trời mộng ảo
Chuông chùa Trấn Quốc mãi sầu ngân
Ly tán đời trôi giạt bốn phương
Trầm luân chốn cũ những đoạn trường
Về đâu vó ngựa trời Vạn Kiếp
Bạch Đằng vang tiếng Hưng Đạo Vương
Người về mang cả trời mộng ước
Lụa mõng mây trôi nhớ một thời
Em gái sông Hồng làn tóc mượt
Hồ Gươm liễu rũ ánh trăng rơi
Lâm Sông Đồng

|